- Cận Hữu Vi, anh để ý tới tiền lắm à?
Liễu Tuấn liếc nhìn hắn, hỏi.
- Không để ý.
Cận Hữu Vi chẳng cần nghĩ, đáp ngay.
Liễu Tuấn cười:
- Vậy anh cứ cắm đầu kiếm tiền làm gì?
- Ha ha, Liễu tỉnh trưởng, đó là thói quen, cậu không phải thường nói trên các đại hội, làm nghề gì yêu nghề đó sao? Tôi đã làm cái nghề kiếm tiền, thì phải yêu nó, yêu mãi. Giống như cậu vậy, vốn có thể không làm quan, nhưng cậu không chịu mở mắt, cứ làm quan, nên chỉ đành làm tiếp. Đợi tới khi nào cậu nghỉ hưu rồi, cậu hô một tiếng, tôi lập tức dọn hàng, cùng cậu đi câu cá.
Liễu Tuấn lắc đầu:
- Với cái trình độ câu cá của anh à? Tỉnh lại đi.
Liễu tình trưởng tuy buông lời châm chích, kỳ thực trong lòng rất đồng cảm. Nhiều chuyện không phải do ý mình, Cận Hữu Vi luôn cho rằng y chọn làm quan là mù mắt, là ngu xuẩn.
Tiểu Thanh cười:
- Cận công tử, nếu anh thường mời anh ấy đi câu cá, tôi rất cám ơn anh.
Cùng với thời gian trôi đi, các hồng nhan của Liễu Tuấn ngày càng quan tâm tới sức khỏe của y, vị trí hiện giờ của y, mỗi ngày thật sự có quá nhiều chuyện phải phiền lòng, nếu không thường xuyên hoạt động, thay đổi đầu óc là không được.
Nhưng những lời này không tiện nói với Liễu Tuấn nhiều.
Nói nhiều chẳng phải bảo y già rồi sao?
E rằng Liễu tỉnh trưởng không phục.
Cận Hữu Vi cười:
- Tôi cũng muốn lắm, nhưng người ta coi thường tôi, chê tôi câu cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569264/chuong-1838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.