Liễu Tuấn mỉm cười, cùng Lý Ngọc Hoa cụng ly rồi nói:
- Đồng chí Ngọc Hoa, vấn đề kinh tế tốt nhất là dùng thủ pháp kinh tế giải quyết. Chuyện này chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Liễu Tuấn miệng thì nói rất bình thản, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc.
Vì câu nói "chỉ đâu đánh đấy" của Lý Ngọc Hoa là đã biểu thị quyết tâm của hắn rồi, lời như thế không phải tùy tiện mà nói được. Lý Ngọc Hoa không phải là người làm ăn bình thường, là giám đốc quốc xĩ cấp chính sở, là kẻ lọc lõi quan trường. Sao lại không hiểu phân lượng của câu nói đó.
Y giúp Lý Ngọc Hoa một việc lớn, hắn biểu thị cảm ơn là bình thường. Trên quan trường, tuyệt không có ân tình vô duyên vô cở, trừ khi quan hệ tốt tới mức như y và Khâu Tình Xuyên lại là chuyện khác, nhưng Lý Ngọc Hoa tỏ thái độ như thế hơi quá một chút.
Có lẽ Lý Ngọc Hoa có mưu đồ khác?
Lý Ngọc Hoa gật đầu liên tục nói:
- Vâng vâng, Liễu tỉnh trưởng dạy rất đúng, trước kia tôi không hiểu rõ sự hiểm ác của thị trường tài chính quốc tế, lần này coi như lĩnh giáo rồi.
- Tình hình thị trường quốc tế biến đổi trong chớp mắt, các loại quỹ đầu tư tràn ngập trong đó. Lần này vừa khéo hóa gải được, coi như là vận may. Về sau phải chú ý một chút, dù sao CTy Đại Dương chủ nhiệm là chế tạo, chuyện thị trường tài chính có thể không tham dự thì đừng tham dự, rất là nguy hiểm.
Liễu Tuấn nói thật lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569269/chuong-1843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.