Tới hội triển lãm này, tất cả hứng thú của Nghiêm Phi đều tập trung ở khu đồ thời trang và trang sức, còn những thứ đồ xa xỉ khác Nghiêm Phi không quan tâm mấy.
Còn Liễu tỉnh trưởng thì thiếu hứng thú với tất cả, thân phận của y hôm nay chỉ là người tháp tùng, Nghiêm Phi nói đi đâu, Liễu tỉnh trưởng đi theo đó bảo hộ là được rồi.
Cty Hạo Nghệ quả nhiên bạo tay, khu triển lãm thời trang quy tụ vô số tác phẩm nổi tiếng.
Tất cả những thứ đó Liễu Tuấn chẳng thích mấy, cho dù mỗi một bộ y phục mà y mặc đều là hàng hiệu, có điều chẳng cái nào do y tự mua. Nghiêm Phi thường lấy y ra làm người mẫu thiết kế thời trang, các vị hồng nhan khác cũng thi thoảng mua quần áo cho y, trong đó Tiểu Thanh là tích cực nhất. Người ta xếp hàng đi đặt y phục của Nghiêm Phi, Tiểu Thanh lại đi đặt của nhà thiết kế khác, vì thế trang phục của Liễu Tuấn cơ bản là độc nhất vô nhị, ít khi đụng hàng.
Có điều hôm nay đã tháp tùng vợ thì thế nào cũng phải bày tỏ thái độ, dù là không ngừng gật đầu, cũng là một loại thái độ.
- Hi hi, bộ đầm mà Ông già thiết kế này rất đặc sắc, anh thấy thế nào.
Nghiêm Phi đứng trước một chiếc tủ kính nói.
Liễu Tuấn lúc này mới chú ý bộ đầm này được Valentino thiết kế, còn có chữ ký của Ông già, liền đứng lại ngắm nghía từ trên xuống dưới y như thật. Nhưng mà trình độ thưởng thức thời trang của Liễu tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569279/chuong-1853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.