Hắc Tử thi thoảng tới Ngọc Lan hoặc thủ đô tụ hội trò chuyện uống rượu với Liễu Tuấn, dù tửu lượng của Liễu Tuấn và Hắc Tử không cùng một cấp bậc, có điều anh em tụ hội uống rượu ít rượu nhiều không quan trọng, quan trọng là một là tình cảm.
Nhưng mỗi lần Hắc Tử tới đều liên hệ trước, lần này Hắc Tử cũng gọi điện thoại nói hai ngày nữa sẽ tới Ngọc Lan có một số chuyện muốn nói với Liễu Tuấn, không ngờ hiện giờ đã tới rồi.
Tới vội như thế, hơn nữa lại là lúc Liễu Tuấn ăn cơm, có thể thấy đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi.
Hắc Tử là người rất trầm ổn.
- Thật có lỗi, làm phiền Tuấn thiếu gia rồi.
Vì có Trầm Nhiêu ở đây Hắc Tử liền nói mấy câu khách khí.
Dù là như thế cô giáo Trầm vẫn bị sát khí của Hắc Tử làm cho điếng người, về sau cô giám Trầm hình dung người này như con mãnh thú tới từ thời hồng hoang thượng cổ, làm người ta khiếp sợ.
Liễu Tuấn cười:
- Ngồi đi, thức ăn hết rồi, bảo phục vụ mang mấy món nữa với một chút rượu.
Hắc Tử lập tức rút điện thoại ra lệnh xuống dưới.
- Đây là Trầm Nhiêu, bạn gái tôi, là cô giáo trường Thất Trung Ngọc Lan.
Liễu Tuấn giới thiệu cho Hắc Tử, y không có bí mật gì phải giấu Hắc Tử cả:
- Nhiêu Nhiêu, đây là Hắc Tử, tên Nhan Hải Quân , là tổng giám đốc tập đoàn Thu Thủy, là bạn thủa nhỏ của anh, quê ở huyện Hướng Dương.
Trầm Nhiêu vỡ lẽ.
Thì ra Liễu Tuấn nói thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569312/chuong-1886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.