Bài văn của Thiệu Dật Bình không dài, chỉ khoảng bốn năm nghìn chữ, Liễu Tuấn lại xem tới gần nửa tiếng đồng hồ, thậm chí xem tới đoạn cuối cùng thì thoảng so sánh lại với đoạn đầu.
Liễu Tuấn đặt tờ báo xuống, lấy thuốc lá ra hút, mày nhíu chặt không nói.
Bài báo này tuyệt đối không tầm thường, vốn những tờ báo mang tính lý luận bản thân nó cho phép xuất hiện các loại quan điểm bất đồng. Nếu bài viết trên Kèn lệnh mà giọng điệu giống nhau, thì nó còn đáng để tồn tại không phải suy nghĩ. Cho dù trong thời đại loạn, áp lực chính trị nặng nề, Kèn lệnh vẫn phát ra một số âm thanh khó nghe.
Hiện giờ hoàn cảnh tất nhiên là đã cởi mở hơn nhiều rồi, thời gian qua các quan điểm bất đồng xuất hiện không ngớt, gọi là trăm nhà đua tiếng cũng không phải quá.
Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt này trực tiếp chỉ thẳng vào Vu Hướng Hoành, chỉ thiếu mỗi điểm danh trực tiếp, không thể không nói là một quả lựu đạn lớn.
Chỉ riêng bằng bài báo này xuất hiện trên Kèn lệnh đã nói lên rất nhiều vấn đề.
Người không hiểu nội tình ai cũng nghĩ Nghiêm Liễu hệ sai bảo, có điều Liễu Tuấn biết Thiệu Dật Bình chẳng liên quan gì tới Nghiêm Liễu hệ, vì Chu tiên sinh nên mới có chút tiếp xúc với y thôi. Giữa bọn họ chẳng có mấy giao tình, Thiệu Dật Bình là người không ai tác động được tới hắn, bắt hắn làm tiểu tốt hô hào.
Có lẽ Chu tiên sinh miễn cưỡng làm được.
Nhưng Liễu Tuấn biết Chu tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569317/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.