Liễu Tuấn tới chỗ ở của Nghiêm Ngọc Thành thì đã khá muộn, có điều lúc này Nghiêm Ngọc Thành còn chưa nghỉ ngơi, Liễu Tuấn rất biết quy luật cha vợ, không có chuyện lớn quy luật này sẽ không bị phá vỡ. Cho dù là xuống phía dưới thị sát, ông cũng giữ thói quen của mình.
Về bản chất Liễu Tuấn rất giống cha vợ, đã nhận định chuyện gì, thường sẽ không thay đổi.
Giải Anh không ngờ rằng Liễu Tuấn lại tới vào lúc này, bà đang xem TV, chồng đang ở thư phòng, cháu thì đã ngủ, là lúc Giải Anh thấy rất buồn. Bất ngờ thấy Tiểu Tuấn, không khỏi mừng rỡ, tươi cười đứng dậy chào.
Liễu Tuấn nói chuyện với mẹ vợ vài câu rồi hỏi:
- Mẹ à, ba đã ngủ chưa?
- Ông ấy à, con đâu phải không biết, còn chuẩn xác hơn đồng hồ. Có ông ấy, mẹ chẳng phải đeo đồng hồ nữa.
Liễu Tuấn bất cười:
- Vâng, con tới nói chuyện với ba, bảo ba ra ngoài đổi khí, thuận tiện hối lộ một chút.
Hối lộ mà Liễu tỉnh trưởng nói, chỉ là một điếu thuốc mà thôi. Thấy năm sau chồng có khả năng lui về rồi, Giải Anh cũng buông lỏng chuyện hút thuốc hơn. Lui về rồi, công tác không còn bận rộn lắm nữa, thời gian hoạt động nhiều hơn, sức khỏe tự nhiên tốt lên, hút thêm một vài điều không sao.
- Ừ con đi đi.
Giải Anh thoải mái đồng y.
Đang nói chuyện thì Nghiêm bí thư đã từ thư phòng đi ra, nghe thấy Liễu Tuấn nói tới hối lộ thì đưa ray nói:
- Đưa ra đấy.
Liễu Tuấn vội lấy một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569323/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.