Liễu Tuấn vẫn là háo ăn háo uống, một mạch ăn bốn bát cơm.
Hứa Hoành Cửu thì đã sớm ăn xong, nhưng trong bát vẫn còn thừa lại cả nửa chén cơm, nhưng thỉnh thoảng cũng gắp một đũa rau dưa xem như là tương bồi, nếu cứ trơ mắt ở một bên nhìn Liễu Tuấn ăn cơm, hiển nhiên là rất thất lễ.
Liễu Tuấn buông bát đũa không bao lâu, ông chủ trà trang tự mình dẫn theo hai nhân viên qua, rất nhanh nhẹn thu dọn bàn rồi bày ra trà cụ, thấp giọng hỏi: "Hai vị lãnh đạo thích uống trà gì?"
Hứa Hoành Cửu cười nói: "Ý của tỉnh trưởng là gì? Tỉnh trưởng là chuyên gia trong lĩnh vực này mà."
Mặc dù Hứa Hoành Cửu từ lâu phân phó qua, sẽ mời tỉnh trưởng đến đây uống trà, nhưng ông chủ nghe xong câu này vẫn nhịn không được mà khẩn trương. Một tỉnh trưởng bình thường cùng một tỉnh trưởng là cao thủ trà đạo, áp lực tạo thành đối với hắn vẫn không hề như nhau.
Liễu Tuấn cười khoát tay: "Bí thư Hoành Cửu không cần tâng bốc tôi như vậy, ông chủ mới là chuyên gia trà đạo kìa?"
"Tỉnh trưởng quá khen, không dám không dám "
Ông chủ lại khom người không ngớt, luôn miệng nói.
Liễu Tuấn đưa mắt nhìn chung quanh, nói: "Loại lá chà của ông ở đây cũng rất nhiều, tôi thấy cứ để chúng tôi tự chọn một loại rồi pha đi, không cần làm phiền mọi người."
Ông chủ lập tức khom lưng, nói: "Vâng, mời tỉnh trưởng và Hứa bí thư chậm rãi dùng, nếu có chỉ thị gì thì cứ phân phó."
Hứa Hoành Cửu liền phất tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569330/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.