Thời gian rất nhanh đã bước vào tháng 9, Liễu Tuấn lần thứ hai trở lại kinh sư.
Hà Mộng Doanh hơi do dự, nói: "À, em đi đón anh. Ba nói anh đến rồi thì về nhà nhanh, ông ấy có một số việc muốn nói với anh."
Hiện tại cũng đã gần đến lúc thấy kết quả sau cùng. Lúc này Hà Trường Chinh muốn gặp y, có thể có quan hệ tới chuyện của kính thập.
Tài xế của chiếc BMW màu trắng này chính là Hà đại tiểu thư.
Liễu Tuấn vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần. Hà Mộng Doanh có ý không vui, lầm bầm nói: "Này, ở trên máy bay còn chưa ngủ đủ hả?"
Liễu Tuấn không lên tiếng.
Hà Mộng Doanh càng không hài lòng, cả giận nói: "Em có làm gì anh đâu mà một câu cũng không chịu nói?"
Liễu Tuấn thở dài: "Ba sắp sửa chữa anh rồi, trong lòng khẩn trương nên không biết nên nói gì."
Hà Mộng Doanh liền cười, than: "Thôi đi, trên thế giới này còn có người khiến Liễu tỉnh trưởng anh sợ hay sao? Thực sự là ngạc nhiên. Ba em cũng không làm gì anh đâu, chỉ nói chuyện với anh về việc địa ốc Hoa Hưng thôi."
Liễu Tuấn hơi kinh ngạc: "Trước đây em chưa đề cập qua với ba hả?"
Hà Mộng Doanh chỉ cười.
Liễu Tuấn lắc đầu: "Em đây là tránh né trách nhiệm, toàn bộ việc cũng đều đổ hết lên đầu anh, khiến anh bị mắng."
Hà Mộng Doanh cười khanh khách: "Bị mắng thì bị mắng, dù sao thì da mặt anh cũng dày, không có gì đáng kể."
Liễu tỉnh trưởng nhất thời trừng mắt dữ tợn với chị.
"Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569345/chuong-1912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.