"Liễu tỉnh trưởng, mỗi lần cậu đến nhà tôi đều phải đề cao cảnh giác a, rất sợ một khi không cẩn thận sẽ bị cậu chụp mũ."
Tiền Kiến Quân thích chí ngồi trong phòng khách, nhìn Liễu tỉnh trưởng đêm khuya đến nhà, nửa thật nửa giả mà nói, lông mi dày đặc khẽ giương lên.
Có vẻ như mỗi lần Liễu tỉnh trưởng đến đây đều là tính kế Tiền Kiến Quân. Tuy Liễu Tuấn da mặt thật dầy mà cũng hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười nói: "Bác Tiền, cháu đâu có đến mức xấu như vậy chứ?"
Tiền Kiến Quân thản nhiên nói: "Nhìn thời gian cậu đến nhà thì sẽ biết."
"Ông đấy, cứ thích nói đùa với bọn vãn bối, mà có khi nào mà ông ngủ trước 11h đâu? Người ta đã trễ thế này còn nhớ thương đến thăm ông."
Dì Đàm vợ Tiền Kiến Quân thì cười sẵng giọng, lại luôn miệng mời Liễu Tuấn nhập tọa, tự mình pha cho y một ly trà.
Dì Đàm cũng rất quý mến Liễu Tuấn.
Vợ chồng Tiền Kiến Quân ân ái, đối với lời nói của vợ xưa nay không "bác bỏ" bao giờ, chỉ mỉm cười mà thôi.
"Tới vì việc của Thiệu Dật Bình phải không?"
Liễu Tuấn vừa ngồi xuống, Tiền Kiến Quân liền nói ngay, ánh mắt hình như có thể xem thấu nội tâm của Liễu Tuấn.
Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Cũng đúng, mà cũng không phải. Chủ yếu vẫn là qua đây nghe bác Tiền dạy bảo, lâu lâu mà không được ngồi trước mặt bác là trong lòng lại bứt rứt không yên."
Tiền Kiến Quân cười ha ha, nói: "Liễu Tuấn a Liễu Tuấn, bây giờ cậu cũng học được cách nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569353/chuong-1916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.