Dư Đan hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đội mũ giáp, che đi dung nhan thiên kiều bá mị của mình. Những kẻ hoàn khố công tử thế này, Dư Đan luôn nhìn không vừa mắt.
Người này cười quái dị một tiếng, ánh mắt quét qua những người trong phòng, nhún nhún vai, lại huýt sáo một tiếng, sau đó cùng mấy người bạn đi khỏi.
Dư Đan thở hổn hển gỡ xuống mũ giáp, nói với Lương Kinh Vĩ: "Cậu phải dạy cho thằng kia một bài học mới được, để cho anh ta biết cái gì gọi là anh hùng chiến đấu, cái gì là ếch ngồi đáy giếng."
Lương Kinh Vĩ mỉm cười, đứng dậy nói: "Đi thôi."
Nếu là "hành động quân sự", tự nhiên tất cả phải phục tòng chỉ huy của đồng chí tướng quân, đồng chí Liễu Tuấn đệ nhất bí thư Đảng uỷ quân khu tỉnh A cũng chỉ có thể cam chịu đi theo đuôi.
Địa hình họ lựa chọn tác chiến là rừng cây.
Nhóm của Lương Kinh Vĩ ở phía Bắc, bên kia thì ở phía Nam, chính giữa cách một rừng cây, cự ly đường thẳng khoảng chừng 700 mét. Khi vừa đến địa điểm tập kết, Lương Kinh Vĩ mở ra địa đồ, tỉ mỉ nghiên cứu. Hồ Hạo Nhiên không đợi phân phó, bò ngay lên một thân cây, ẩn núp ở giữa cành lá, áp dụng trạng thái cảnh giới.
Sân bãi tác chiến với địa hình thế này, tự nhiên không cần nghiên cứu quá lâu.
Lương Kinh Vĩ ngẩng đầu lên, chỉ vào địa đồ nói: "Nơi này có một bãi đất, Liễu Tuấn, cậu dẫn Đan Đan và Khải Tú ẩn nấp ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569394/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.