Nhìn thấy mái tóc bạc phất phơ trong gió lạnh của Bác Năm, mắt Liễu Tuấn ướt nhòe.
Vốn cũng biết các hương thân phụ lão quê nhà nhất định sẽ tổ chức lễ hoan nghênh, nhưng Liễu Tuấn không ngờ Bác Năm tuổi trên 80 cũng đích thân ra đường đón y.
Liễu Tuấn đi xuống xe, rảo bước tới bắt tay Bác Năm:
- Bác Năm, thế nào cháu cũng không nhận nổi đâu.
Tay Bác Nam vẫn rộng mà mềm, nhưng đứng quá lâu trong gió lạnh, đã hơi lạnh đi.
Liễu Tấn Văn cười:
- Tiểu Tuấn, có nhìn thấy những tòa nhà cao tầng dọc đường đi không?
Liễu Tuấn gật đầu.
- Đó toàn là công lao của cháu, không có cháu không có Cty Đằng Phi, không có Cty Đằng Phi không có gì cả. Hôm nay Bác Năm ra đây đón không phải vì chức vụ của cháu, mà là vì công hiến của cháu với quê nhà.
Liễu Tấn Văn suy nghĩ vẫn mạch lạc, lời nói vẫn lưu loát, vị tộc trưởng già của Liễu gia sơn vẫn uy phong lẫm liệt.
Liễu Tuấn cảm động nói:
- Bác Nam, cháu chỉ giúp chút khởi đầu, về sau toàn là nỗ lực của mọi người. Không có Bác Năm ủng hộ, không có Cty Đằng Phi ngày hôm nay, không có Liễu gia sơn ngày hôm nay.
Tiểu Tuấn, bác biết cháu có tài, bác biết lâu lắm ròi. Hôm nay các hương thân tự giác tới đón cháu, chỉ muốn nói với cháu, Liễu gia sơn không quên gốc.
- Vâng, cám ơn Bác Năm, cám ơn các hương thân.
Ngay sát sau bác Năm là bác Bảy Liễu Tấn Bình, tuổi đã gần 80, tóc trăng như tuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569437/chuong-1989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.