- Tuấn thiếu gia, chuyện của TW tôi không hiểu lắm, tôi cũng không hiểu vì sao lão gia tử để thiếu gia tới tình D. Có điều tình D, nhất là tình hình quan viên Nam Phương này ít nhiều tôi có hiểu một chút. Nơi này không dễ chơi như tỉnh A...
Bàn Đại Hải noi.
Lúc này Nhạc Nhạc cuối cùng không chống được "dụ dỗ lừa gạt" của mẹ, phụng phị về phòng mình ngủ rồi. Không khí trên bản rượu cũng sôi nổi hơn, Bàn Đại Hải nói chuyện không phải cố kỵ nhiều nữa.
Trong số thương nhân, Bàn Đại Hải được coi là người rất quan tâm tới chính trị, hiểu biết cũng nhiều. Có điều với tình hình cao tầng tất nhiên là chỉ hời hợt. Trong suy nghĩ của hắn, lần này Liễu Tuấn tới tỉnh D khẳng định là chủ ý của lão gia tử, không có lão gia tử gật đầu, không ai dám đẩy Tuấn thiếu gia tới lò lửa.
Đáng lý Liễu Tuấn "thống nhất giang sơn" ở tỉnh A, yên ổn đợi thêm ba bốn năm, làm hết nhiệm kỳ là lý tưởng nhất. Cái gì chưa nói, ít nhất Liễu Tuấn cũng được nghỉ ngơi, nhiều năm đấu qua đấu lại như thế, người bằng sắt cũng không chịu nổi.
Liễu Tuấn châm một điếu thuốc, mỉm cười không nói.
Chính cục tầng tối cao, dù thân cận như Bàn Đại Hải cũng không thể tùy tiện tiết lộ.
- Đúng thế, cảm giác của tôi là cán bộ nơi này khá bài ngoại, bọn họ có cảm giác ưu việt bẩm sinh, cho rằng cán bộ bản địa giỏi hơn cán bộ bên ngoài. Ngụy Ninh Sinh, Lưu Thiên Minh và Triệu Tiên Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569450/chuong-2002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.