Trong tứ hợp viện u tĩnh của nhà họ Hà, thi thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ.
Thông thường chỉ khi có con cháu hoặc là chiến hữu già tới thăm Hà lão gia tử, trong nhà mới náo nhiệt như thế.
Hà Duyên An vừa mới đi vào phòng khách liền cười nói:
- Liễu bí thư , không ngờ cậu tới sớm hơn cả tôi.
Ngồi trong phòng khách tán gẫu với lão gia tử chẳng phải đồng chí Liễu Tuấn thì là ai? Thủ đô vào mùa đông, không khí bên ngoài rét mướt, lão gia tử tuổi đã cao không chịu được gió rét, cho dù trên đùi có đắp chăn dày, tinh thần lão gia tử còn khỏe khoắn, mặt hồng hào, khí sắc rất tốt.
Liễu Tuấn đứng dậy:
- Chân cháu khỏe mà, chạy nhanh một chút cũng là hợp lý.
Hà Duyên An cười:
- Liễu bí thư ngày càng biết tiến lùi rồi.
Lời này mọi người đều hiểu, Liễu bí thư không nói mình "tuổi trẻ chạy nhanh".
Phòng khách lại vang lên tiếng cười.
Đi cùng Hà Duyên An còn có "vợ chồng nhỏ" Cam Khả Tuệ và Đặng Địch. Hà Duyên An về thủ đô, vừa khóe Cam Khả Tuệ cũng nghỉ phép, tất nhiên là phải cùng tới thăm lão gia tử.
Cam Sương vẫn quy củ khom mình vái lão gia tử, giữ đúng bổn phận con rể.
Cam Khả Tuệ và Đặng Địch cùng lớn tiếng chào ông ngoại.
- Chào bí thư.
Thỉnh an lão gia tử xong, Cam Khả Tuệ liền vội "thỉnh an" Liễu Tuấn. Liễu Tuấn rời khỏi tỉnh A hơn một tháng, Cam Khả Tuệ lần đầu tiên gặp lại, rất là nhớ.
- Khả Tuệ, đổi lãnh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569452/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.