Nguyễn Tất Thắng thấy cảnh này, hoàn toàn choáng váng, mồ hôi tuôn ra như suối, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Tiểu Vân cũng biết chuyện chẳng lành, nhưng trấn tĩnh hơn hắn nhiều, giật ống tay áo của hắn, ý bảo đi cho nhanh. Nguyễn Tất Thắng choàng tỉnh, chầm chậm di chuyển, muốn theo sau Tiểu Dịch và Toa Toa.
- Hai người không thể đi, làm rõ mọi chuyện rồi hãy nói.
Nguyễn Vĩ Đức tất nhiên không thể để hai người bọn chúng đi như thế.
Hai vệ sĩ đi tới một bước, nhìn chằm chằm.
Tiểu Vân nhìn hai vệ sĩ này, lại nhìn hai vệ sĩ ở cổng, thầm kêu khổ không thôi, biết rằng hôm nay có phiền phức rồi, liền cố trấn tĩnh, cười hi hi:
- Chú à, đừng đùa nữa, bọn tôi là bạn của Tiểu Dịch, đùa giỡn với bọn họ thôi..
Lần này Tiểu Vân cũng nói bằng tiếng Hướng Dương.
Nguyễn Tất Thắng mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng:
- Đùa? Đùa mà như thế à? Giả danh lừa của người ta 20.000? Cả hai gan không nhỏ.
- Chú ơi, cái này.. Đúng là hiểu lầm mà, chúng tôi chỉ đùa với bọn họ thôi.
Tiểu Viên biến hôm nay phiền phức không nhỏ, chỉ đành cố lấy dũng khí cùng Nguyễn Vĩ Đức lằng nhằng, hi vọng có cơ hội chuồn đi.
Nguyễn Vĩ Đức đưa tay ra:
- Cô đừng nói, tôi hỏi cậu ta. Nguyễn Tất Thắng, đây có phải là tên thật của cậu không? Chứng minh thư có phải là thật không?
Nguyễn Tất Thắng toàn thân run lên, ấp úng đáp:
- Là.. Là thật..
- Vậy ba cậu là ai?
Chỉ vì nghe thấy Tiểu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569477/chuong-2027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.