Tiểu Quân đầu bị ấn lên bàn, nhưng tai còn tốt, nghe rõ lời Hồ Hạo Nhiên nói, bất giác toàn thân run lên, biến rằng hôm nay lớn chuyện rồi.
Không nghe thấy Hồ Hạo Nhiên xưng hô với người kia sao?
Thủ trưởng.
Điều này nói rõ, "nam nhân đeo kính" vừa rồi ngồi im không nói kia không phải là người làm ăn, vệ sĩ của nhà giàu không gọi ông chủ là "thủ trưởng".
Hắn là quân nhân tại ngũ, biết rõ thông thường cách xưng hô này chỉ có ở trong quân đội.
Chẳng lẽ Đeo Kính là quan lớn trong bộ đội.
Nếu không sao có thể bó bốn vệ sĩ bảo vệ sát sườn.
Nhưng, hình như quá trẻ tuổi.
Có điều hiện giờ lộn xộn, đầu óc Tiểu Quân không được tỉnh táo lắm, tai nghe thấy Trương Hạo còn rống lên như heo bị chọc tiết, Tiểu Quân quát:
- Trương Hạo, đừng hét nữa...
Liễu Tuấn và Trầm Nhiêu vừa mới xoay người, còn chưa rời đi, nhà ăn ngoài trời đã hỗn loạn, những người khách khác cũng ùn ùn đổ tới xem náo nhiệt, nhưng sau khi nhìn thấy súng trong tay Hồ Hạo Nhiên, liền lùi lại thật xa, không ngừng chỉ chỏ, nghị luận xôn xao.
Rất nhanh, một giám đốc của khách sạn liền dẫn mấy bảo vệ vội vàng chạy tới, miệng rối rít nói:
- Hiểu lầm hiểu lầm.
Giám đốc tuổi chừng ba mươi mấy, mặt đầy mồ hôi.
- Tiên sinh, đây là chuyện hiểu lầm, xin anh.. á, xin anh thu súng lại ... Tôi là giám đốc khách sạn, chuyện gì cũng thương lượng được mà..
Giám đốc thấy Hồ Hạo Nhiên tay cầm súng, cũng ngẩn ra, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569483/chuong-2034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.