- Cha mẹ tới rồi.
Trong phòng bao lớn của khách sạn Thu Thủy, Dư Đan thấy Lương Thiếu Lan và Dư Quốc Huân thì cao hứng reo lên, chạy tới ôm lấy cố Lương Thiếu Lan, thơm chụt một cái.
- Con bé điên này...
Lương Thiếu Lan trang phục quý phụ, khoác áo choàng lông, bị con gái ôm chầm lấy, cười mắt một câu, nhưng lại ôm chặt lấy con không buông, nước mắt trào ra.
Mấy ngày qua Lương Thiếu Lan giống Cố Đồng Huy, ngày dài tựa như cả năm. Nghe nói thuyền Quang Phục bị tiểu quỷ tử bắt giữ, vội vàng tới thủ đô, muốn thương lượng với anh trai, xem có cách gì cứu con gái và con rể.
May là TW nhanh chóng ra tay, giải cứu thuyền viên thuyền Quang Phục, Lương Thiếu Lan mới yên lòng. Nghe nói Dư Đan và Cố Khải Tú hôm nay tới thủ đô, liền quyết định mở tiệc chiêu đãi.
Vừa khéo Cố Đồng Huy cũng ở thủ đô, vợ ông ta là Tào Yến Linh nghe con trai bị tiểu quỷ tử bắt giam, coi lòng tan nát, tới thủ đô tìm chồng, khóc lóc đòi ông tìm cách cứu người. Lương Thiếu Lan mở tiệc, tất nhiên phải mời thông gia.
Nhìn thấy con trai, Tào Yến Linh bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy, nước mắt như suối, lau thế nào cũng không hết.
Cố Đồng Huy và Dư Quốc Huân thần kinh kiên cường hơn các đồng chí nữ một chút, chỉ nhìn nhau cười vui sướng.
Dư Đan không phải con ruột Dư Quốc Huân, nhưng cha con sống với nhau mười mấy năm, tình cảm rất tốt, như cha con ruột. Lần này Dư Đan gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569494/chuong-2045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.