Chú Sở rất vui.
Bởi vì đi đứng bất tiện, cũng bởi vì suy nghĩ về kinh tế, trước đây chú Sở chưa bao giờ nghĩ tới đi du lịch. Thế nhưng mấy năm nay, dưới sự kiên trì khuyên bảo nhiều lần của vợ và con gái, chú Sở đã thử đi ra ngoài vài lần, phát hiện du lịch cũng không "gian nan" như trong tưởng tưởng trước đây của chú. Nhất là chỉ cần bỏ tiền, phục vụ loại hình gì cũng có thể nhận được. Thậm chí còn có thể ngồi kiệu để đi.
Ngay từ đầu, shú Sở rất không quen hưởng thụ loại phục vụ này. Bản tính của chú chất phác, để cho người khác khiêng mình lên núi, chung quy cứ cảm thấy mình thoáng cái đã trở thành mấy ông địa chủ trong mấy bộ film truyện. Hai người khiêng chú, lại thêm cỗ kiệu tổng cộng tới hơn 50 kg, lên núi xuống núi cũng không thoải mái. Nhìn kiệu phu mồ hôi rơi cứ như mưa, trong lòng chú Sở rất áy náy.
Tuy nhiên Tiểu Vũ đã an ủi chú rằng, đây không phải là áp bức, chỉ là một loại phục vụ thương nghiệp. Chú đi đứng bất tiện, người ta khiêng chú lên núi cũng nhận được thù lao mà, xem như là mua bán sòng phẳng. Đương nhiên, nếu như trong lòng chú Sở cứ mãi bất an, cũng có thể trả nhiều tiền hơn. Cho nên kiệu phu luôn có thể nhận được tiền công gấp hai lần của chú Sở. Thậm chí ngồi ở trên kiệu, nhìn kiệu phu nóng quá, chú Sở còn quạt mát cho họ.
Thế nhưng, thường khi chú Sở đi ra ngoài đều cố gắng tránh phải leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569529/chuong-2068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.