Tiểu Vũ cười tươi như hoa, trong lòng thì đang thầm lo lắng.
Không phải lo lắng cho mình, cô lo lắng cho Liễu Tuấn. Có thể thấy, Liễu Tuấn đang có tâm sự rất nặng. Theo địa vị của Liễu Tuấn càng ngày càng cao, số lần y nhíu mày cũng càng ngày càng nhiều. Trước đây khi còn ở khu Trường Hà, hình tượng người thanh niên phong thần tuấn lãng, sáng tỏa như ánh mặt trời đã rất khó thấy được. Tiểu Vũ thực sự tưởng nhớ đến thời gian còn làm bảo mẫu tại biệt thự số 1 bên hồ Hợp Thủy. Nhất là sau khi cha con Chu Phi Dược rơi đài, đó là thời gian Tiểu Vũ vui vẻ nhất. Hình như trên thế giới đã không tồn tại bất cứ việc gì khiến cô lo lắng.
Liễu Tuấn khi đó là hăng hái biết nhường nào chứ!
Giờ chức quan càng làm càng lớn, chuyện buồn phiền cũng càng ngày càng nhiều.
"Uống trà đi anh!"
Tiểu Vũ pha một ly trà nồng đậm rồi nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Liễu Tuấn.
Đây là căn phòng tổng thống ở khách sạn Thu Thủy. Tiệc tối đã kết thúc, hôm nay đã đi chơi cả ngày, chú Sở và dì Đồng cũng cảm thấy mệt mỏi, nên sau khi ăn cơm tối xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ ý nghĩ họ muốn trăm phương nghìn kế sắp xếp cho Tiểu Vũ và Liễu Tuấn ở chung lâu một chút.
Dì Đồng thực sự rất chờ đợi Tiểu Vũ sớm ngày sinh một đứa con cho Liễu gia.
Liễu Tuấn gật đầu, mở chiếc TV màn hình tinh thể lỏng to tướng treo trên tường, chọn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569531/chuong-2070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.