Trong đại sảnh của khách sạn Thu Thủy ở Nam Phương đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng.
Trên ghế sô pha có một hàng khách dài đang ngồi, dùng một thứ ngôn ngữ địa phương không ai hiểu to tiếng trò chuyện. Mấy vị khách này đều là nam nhân trung niên bốn năm mươi tuổi, khí độ đường đường, không phải quan lớn chắc cũng là phú hào. Cho dù mặc thường phục thì vẫn không che lấp được khí thế của người quen nắm quyền.
Nếu như có khách quen đi vào, sẽ kinh ngạc phát hiện ra, giám đốc khách sạn cũng có mặt nhưng lại ngồi dưới cùng, cười bồi.
Nói thật, ngài giám đốc chẳng hiểu những người kia đang nói cái gì.
Đừng nói ở Nam Phương, cho dù ở tỉnh N, trừ Bảo Châu ra, người thành phố khác không hiểu nổi tiếng huyện Hướng Dương.
Mấy vị đang nói chuyện xôn xao đại sảnh này, không ai không có nguyên quán huyện Hướng Dương.
Vị trên 50 ngồi giữa kia, bên mai đã có chút hoa râm, đó là Trình Tân Kiến, còn ngồi bên cạnh là Tiêu Kiếm, ngoài ra còn có ba nam nhân cao lớn ngồi thành một hàng ở bên phía còn lại, là Nhan Hải Quân toàn thân sát khí, Bàn Đại Hải to như con hà mã, cạnh đó là Đại Cương.
Trình Tân Kiến lần này tới tỉnh D là để chỉ đạo công tác trị an.
Đó là "món quà" Trình Tân Kiến từng hứa với Liễu Tuấn, thứ khác hắn không giúp được, nếu Liễu bí thư muốn chỉnh đốn trị an ở tỉnh D, Trình bộ trưởng nhất định toàn lực ủng hộ.
Trình Tân Kiến vừa tới tỉnh D,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2569537/chuong-2076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.