Hàn Húc vốn không định tới tìm Cù Hạo Cẩm, gặp phải khó khăn liền đi tìm lãnh đạo kể khổ không phải là thỏi quen của Hàn Húc.
Hàn Húc bỉết rằng chuyện như thế này làm một hai lần không sao, làm nhiều lần, sớm muộn cũng tạo thành ấn tượng vô dụng trong mắt lãnh đạo.
Hàn Húc là người kiêu ngạo, hắn không chịu nổi điều đó.
Có điều Hàn Húc không đi triệu kiến Cù Hạo Cẩm, không đại biểu Cù Hạo Cẩm không triệu kiến hắn.
Thật ra Cù Hạo Cẩm cũng đang lấy làm lạ, vốn cho rằng sau cuộc họp ở Hồng Sơn, Hàn Húc nhất định sẽ tìm mình, không ngờ đợi hai ngày trời cũng không thấy có chút động tĩnh nào, Cù Hạo Cẩm suy nghĩ rồi hiểu ra nguyên nhân trong đó, liền chủ động triệu kiến Hàn Húc.
Bất kể như thế nào, Hàn Húc là do ông ta đích danh chọn, hiện giờ ở Tiềm Châu tình cảnh khó khăn, bị Liễu Tuấn chèn ép cho không còn sức đánh trả, ông ta không ra mặt cổ vũ cho Hàn Húc, sợ là không hợp lý.
Đối với Hàn Húc, Cù Hạo Cảm không chơi trò triệu kiến lúc 8h, đề Hàn bí thư ôm một bụng tức nửa đêm chạy tới tỉnh thành, thư ký gọi điện thoại thông báo, nói với Hàn Húc tới lúc nào, Cù bí thư sẽ tiếp lúc đó.
Đãi ngộ này là rất cao rồi, chẳng khác khì Cù Hạo Cẩm ngồi đợi Hàn Húc, cho dù Hàn Húc biết mình được Cù Hạo Cẩm coi trong, nhưng có được vinh dự này là vì mình chịu thiệt thòi lớn, Cù Hạo Cẩm dùng phương thức khéo léo ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94486/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.