- Ba ba, kể chuyện cho con đi.
Nhạc Nhạc mặc một chiếc váy xanh, áo sơ mi trắng, tay cầm một chồng truyện cổ tích, nép vào trong lòng Liễu Tuấn, ngửa khuôn mặt phấn hồng, nhìn Liễu Tuấn đầy mong đợi, đôi chân đi tất ngắn trắng và giày xanh vắt chéo lắc lư, gõ lên ghế sô pha, cực kỳ đáng yêu.
Xảo Nhi và Dư Đan ở bên cạnh nói chuyện tán gẫu, Xảo Nhi thi thoảng nhìn sang bên này, mặt đầy vẻ hạnh phúc.
Tiểu Tuấn lần này tới thành phố Nam Phương là ở luôn bảy tám ngày, làm Xảo Nhi vui sướng vô cùng.
Dư Đan nhìn khuôn mặt dì hiện lên vẻ vô cùng ngây ngất, thầm thở dài trong lòng. Trước kia cô cứ lấy làm lạ, vì sao dì mình lại một lòng đi theo Liễu Tuấn như vậy, hiện giờ tựa hồ đã hiểu một chút rồi, chưa nói tới bối cảnh và năng lực của nam nhân này, chỉ bằng việc y vừa xuất hiện đã làm dì vui như thế là đủ, ước chừng đây chính là ái tình và duyên phận rồi.
Bỏ qua quan niệm thế tục, một nam nhân có thể làm nữ nhân hạnh phúc vô cùng như thế, đúng là đáng cho nữ nhân một lòng yêu thương.
- Được, câu chuyện này có tên Sói tới rồi.
Liễu Tuấn bế con gái đặt lên đùi, một tay ôm quanh vòng eo nhỏ, một tay cầm quyển sách nói rất nhẹ nhàng. Kỳ thực ở nhà trẻ Nhạc Nhạc đã được nghe chuyện này rồi. Lần này yêu cầu ba ba kể lại, chỉ vì làm nũng mà thôi.
Giống như Xảo Nhi, khi được ở cùng ba, là lúc Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94498/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.