Nhân viên làm việc ờ tòa nhà khu ủy khu Nam Than đột nhiên trở nên cẩn thận, đi đứng nói chuyện đều khẽ khàng, mọi người thi thoàng liếc mắt về chiếc xe số một và số hai thành ủy đỗ cách đó không xa.
Cả bí thư lẫn thị trưởng cùng tới, làm sao bảo mọi người không lo sợ?
Trong phòng khách khu ủy, tạm thời dùng làm phòng đàm phán, có Liễu Tuấn và Lạc Vĩ Phong, còn đám Cừu Dụng Chi, Phan Tri Nhân không có mặt.
Đó là do Liễu Tuấn quyết định.
Hàn Húc hơi ngạc nhiên vì quyết định này của Liễu Tuấn theo, theo lý mà nói chuyện này Phan Tri Nhân và Cừu Dụng Chi có mặt là hoàn toàn hợp lý, không biết vì sao Liễu Tuấn lại bảo hai bọn họ lui ra.
Trên mặt Lạc Vĩ Phong luôn mang theo thái độ ngạo nghễ.
Đầu tư một trăm triệu không phải là trò đùa, khi đó ở trong nước xí nghiệp có thể đầu tư 10 tỷ có thể gọi là lông phượng sừng lân, Lạc Vĩ Phong đúng là có tư cách kiêu ngạo.
Nhưng Liễu Tuấn không tin.
Giám đốc của một công ty lớn có tài sản chục tỷ, Liễu Tuấn không thể chưa nghe tới, đôi khi một số ông chủ siêu cấp như thế còn nổi tiếng hơn cả bí thư tỉnh ủy.
Chỉ có điều Liễu Tuấn hiểu Hàn Húc là người làm việc chững chác, không phải là người bốc đồng. Nếu Lạc Vĩ Phong do hắn dẫn tới, thì có thể tin.
Vừa ngồi xuống, Hàn Húc bày ra thế "gia chủ" mời khách, đưa thuốc là cho Liễu Tuấn và Lạc Vĩ Phong, tạo ra không khí hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94506/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.