Liễu Tuấn hơi khựng lại, Cận Hữu Vi tuy nói tùy tiện, nhưng chuyện lớn như vậy thông thể thuận miệng nói đùa được, có điều phá đám một chuyện như thế, lại chẳng phải chuyện chơi.
- Ý của ông cụ nhà anh à?
Liễu Tuấn cẩn thận hỏi.
- Là ý của tôi.
Cận Hữu Vi càng tỏ ra tùy ý.
Liễu Tuấn cười:
- Nói ra nghe xem.
- Trong điện thoại không tiện nói, tôi tới Tiềm Châu nhé, hay cậu tới đây cũng được.
- Để tôi tới, vừa vặn có mấy hạng mục cần liên hệ, tối mai cùng ăn cơm.
- Được, chỉ hai ta thôi, đến chỗ Hiểu Xuân nhé, nơi đấy thoải mái hơn.
- Ừ.
Cận Hữu Vi có mấy vợ bé, Chung Hải Vận biết nhưng không nói ra, cô ta dù hám lợi, nhưng rất khôn ngoan, biết phân tích được mất, hiểu rằng bản thân có được cuộc sống trên đầu trên cổ kẻ khác là hoàn toàn do được gả vào nhà họ Cận, không có chỗ dựa này, cô ta chẳng là cái gì cả. Vì thế duy trì quan hệ vợ chồng với Cận Hữu Vi là điều quan trọng nhất, Cận Hữu Vi có mấy vợ bé cô ta cũng vờ như không biết, cô ta không thể tự tay chặt mấy cây tiền của mình.
Hơn nữa dù Cận Hữu Vi có nhiều vợ bé, nhưng giữ đúng quy tắc, không để những cô gái kia lộ diện, rất giữ thể diện cho bà cả Chung Hải Vận.
Thế là đủ rồi!
Chính vì có sự ăn ý này nên Cận Hữu Vi không lo hậu viện nổi loạn, thực lòng yêu thương mấy cả cô vợ.
Ổ tình của hắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94532/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.