Số tiền 370 triệu bán nhà khách được gửi vào tài khoản riêng, cục trưởng cục tài chính được nghiêm lệnh, không có Liễu thị trưởng phê chuẩn, không một ai được đụng vào món tiền này.
Đây cũng là điều hiển nhiên thôi, món tiền này Liễu thị trưởng phải mạo hiểm chính trị rất lớn mới kiếm được, phải đích thân nắm giữ là hợp lý.
Những Liễu Tuấn không ngờ, món tiền này không ngờ cũng thành thịt Đường Tăng bị rất nhiều kẻ nhăm nhe chiếm lấy.
Người đầu tiên mưu đồ với món tiền này chính là lão Quan của nhà khách Tiềm Châu, nhà khách bán đi, người không vui nhất chính là lão Quan. Đường đường phó chủ nhiệm văn phòng, tổng giám đốc nhà khách, cán bộ cấp phó xử vậy mà đột nhiên thành "giai cấp vô sản" rồi, đi vào nhà khác không còn cảm giác chủ nhân như trước kia, mà thành kẻ làm thuê cho tư bản.
Nhà khách dưới chân đã thành tài sản của người ta mà.
Nghiêm khắc mà nói đãi ngộ của lão Quan chẳng thay đổi gì, người ta cũng chẳng can thiệp vào quyền quản lý và kinh doanh của ông ta, mấy chục cán bộ nhân viên nhìn thấy ông ta vẫn cung kính chào "giám đốc Quan".
Nhưng cảm giác thì khác rồi.
Đương nhiên, thực tế cũng khác, mỗi năm phải trả 23 triệu tiền thuê mà.
Đó là điều lão Quan đau đầu nhất, cấp trên của ông, chủ nhiệm Trang Ích Khiêm thậm chí cả phó thị trưởng Triệu Sư Phạm đều tìm ông ta nói chuyện rồi, 23 triệu tiền thuê này nhà khách tự gánh vác, đừng hi vọng thành phố phát tiền.
Lão Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94545/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.