Liễu Tuấn trở về nhà, Nghiêm Phi không tươi cười đi lên đón như trước kia.
Từ khi Phi Phi đưa con tới, chỉ cần là chuyện xã giao có thể từ chối là Liễu Tuấn sẽ từ chối, về nhà ăn cơm với vợ con, hưởng thụ cuộc sống gia đình.
Phi Phi lần này định tới Tiềm Châu thường trú, đoán chừng phải đợi tới khi Dương Dương đi nhà trẻ mới suy nghĩ tới việc có trở về thủ đô hay không?
Còn nhớ kiếp trước ó xem qua một bộ phim, tên là gì thì quên mất rồi, trong đó có một đoạn nữ nhân vật chính giáo dục con rất "sâu sắc": Trẻ con không học tốt tiểu học khó mà đỗ vào trường cấp 2 tốt, không được học trường cấp 2 tốt sẽ không lên được cấp 3 trọng điểm, nếu không được vào cấp 3 trọng điểm thì đại học danh tiếng ở đâu cũng chẳng rõ, có nghĩa là hủy cả đời của đứa bé. Kết luận là trẻ em học trường tiểu học nào quyết định thành tựu cả đời.
Nghe nhưng lời này mà Liễu Tuấn thấy hồ đồ.
Còn về phần hiện giờ, cái "triết lý" kia bất kể thế nào cũng không dùng trên người con y.
- Con trai anh học mẫu giáo ở đâu mà chả được, hổ phụ phải sinh hổ tử! Ba nó thông minh cái thế, trí tuệ vô song, thì nó làm sao mà kém được? Đây là vấn đề hoàn toàn không cần phải lo...
Liễu Tuấn nghênh mặt lên trờ tự khoe khoang.
Phi Phi cười khinh khích, đưa tay ra chỉ mũi y:
- Xấu hổ chưa kìa... Tự khen ngợi bản thân.
Không thấy vợ đón, Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/94552/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.