Thời gian trôi đi mười năm hai mươi năm . Người con trai ấy . Người con trai yêu tôi hơn sinh mạng của cậu . Người con trai từng nói với tôi rằng
“Nhã vọng đừng khóc .Em khóc là anh lại muốn giết người".
Từ nhận được điện thoại của bệnh viện rằng anh đã biến mất mãi mãi trong cuộc đời của cô .Anh biến mất trước khi mà Cô có biết bao nhiêu điều muốn nói cùng anh, cô có biết bao nhiêu chuyện muốn làm cùng anh, cô muốn dành cho anh điều hạnh phúc nhất thiên hạ, muốn cho anh điều hạnh phúc thứ nhì thiên hạ, muốn cho anh tất cả, dốc hết sức lực, giống như anh đã từng yêu thương cô…. Nhưng tất cả đều biến mất . Cô đã từng suy nghĩ giá như cô có thể nói với anh điều này sớm hơn một chút ,giá như cô dứt khoát hơn một chút ,giá như cô không gặp phải Khuất úc Nhiên ,hay giá như cô không uống rượu rồi xảy ra quan hệ với Khuất úc Nhiên và giá như…….Có rất nhiều cái giá như mà cô muốn thay đổi . cô hối hận sao . đúng . Cô rất hối hận . Nhiều khi cô đã nghĩ nếu như người con trai ấy-Hạ Mộc –cậu không gặp gỡ mình chắc bây giờ cậu sẽ tìm được người con gái mình yêu thương , hay ít nhất cậu sẽ không phải chụi nhiều đau khổ khi yêu cô.
Ông hạ trước khi mất đã từng nói với cô chuyện mà đời này ông ấy hối hận nhất có lẽ là giao Hạ Mộc cho tôi. Một ông lão oai dũng tám phương cả đời như ông ấy ấy vậy mà trước khi nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-vong/489227/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.