Lại qua đi mười ngày, Niên Khai Điềm vì chuẩn bị lễ cập kê của mình cùng Niên Tuệ Nhàn nên cũng đã quên mất chuyện của Lương Tuấn Hy. Nếu không phải bận rộn bị mẫu thân kéo đi may y phục chọn đồ trang trí thì chính là phải nghe phụ thân giảng về cách quản lý tiêu cục.
Cũng trong mười ngày này, Niên Nhạn Thanh có đến tìm nàng. Nhìn dáng vẻ của nàng ta như là có lời muốn nói lại thôi, nàng cũng không có ép uổng hay bảo nàng ta cứ nói đừng ngại, mà chỉ là xem như không thấy thôi.
Sáng ngày kế tiếp, khi ánh dương quang còn chưa tỏ đã thấy Thước nhi cũng một đám bà tử chạy vào viện của nàng rồi. Mặc các nàng làm gì, nàng cứ nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Thước nhi bất đắc dĩ vịnh chặt hai vai giữ cho nàng đừng ngã.
Sau hai canh giờ đám bà tử kia mới rời đi tha cho nàng. Nàng nằm ở bên nhuyễn tháp chớp chớp mắt, có chút ngủ đã tỉnh rồi hỏi: “Còn bao lâu nữa mới phải ra ngoài.”
Thước nhi ngồi một bên giúp nàng quạt, mắt nhìn ra cửa to trước mặt: “Cũng sắp rồi, chỉ cần Hoa nhũ nương đến liền ra ngoài.”
“Ân.” Niên Khai Điềm gật gật đầu, nàng lại như nhớ được gì liền hỏi: “Dạo này đường tỷ rất lạ, ngươi có thấy như vậy không?”
Thước nhi chớp chớp mắt, nghiên đầu, nghĩ qua một lúc lại nói: “Cũng vẫn là không lạ bằng tiểu thư người đâu.” Từ sau khi tỉnh lại liền hệt như một người khác a, bản thân nàng cũng nhận không ra nữa rồi.
Niên Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-phuc/1868668/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.