Lại qua đi một ngày, Niên Khai Điềm chạy đến tìm Lương Tuấn Hy hỏi chuyện. Dù sao cũng là vì mua lễ vật cho nàng nên hắn mới bị vu hãm a. Đương nhiên đây là suy nghĩ trong lòng nàng mỗi khi lý trí tò mò nổi lên ‘vì sao dạo này bản thân cứ đến tìm hắn’, thì đó chính là đáp án.
Chỉ là khi nàng đến lại không thấy người nào ở bên trong. Hỏi đám hạ nhân mới biết hôm nay hắn cùng Lương Vân Kha xuất phủ.
Nàng đến luyện võ trường xong rồi trở lại tìm hắn cũng được báo hắn chưa trở về. Không hiểu sao tâm có chút trống trải, cứ như bị người lấy mất một phần quan trọng vậy khiến nàng không muốn làm gì nữa.
Một ngày buồn chán lại trôi qua, Niên Khai Điềm vẫn không gặp được Lương Tuấn Hy. Nàng ở trong viện bức hết hoa lá khiến Thước nhi hốt hoảng hỏi: “Tiểu thư đây là làm sao nha? Hoa cỏ này lão gia mua rất đắt a, người sao có thể trong lúc nhất thời hủy hoại hết thế này?”
“Con mắt nào của ngươi thấy ta hủy hoại hết hả.” Niên Khai Điềm hống Thước nhi một câu. Chân lại dẫm qua dẫm lại đám hoa lá dưới chân lầm bầm mắng: “Lương Tuấn Hy chết tiệt, đi đâu suốt ngày không thấy mặt mũi a.”
Thước nhi nghe được che miệng cười: “Tiểu thư a, nô tỳ nhớ lúc trước khi nhắc đến Hứa sư huynh người mới có bộ dáng này nha.” Rõ ràng tâm tình có biến a. Nếu so sánh Hứa Bộ Nam cùng Lương Tuấn Hy nàng vẫn cảm thấy Lương Tuấn Hy hợp với tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-phuc/1868679/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.