“Anh Vân, em không có lừa anh!” Hướng Đông tùy tay ném vài bộ quần áo vào vali, đứng dậy đốt một điếu thuốc, dựa vào bàn, nhún vai nói: “Không tin thì anh đến hỏi tiểu Viêm xem. Bất quá, lại nói tiếp, anh Vân mặc bộ quần áo này, oh, thật không sai, ánh mắt của Sói con nhà chúng ta càng ngày càng tốt… Ai ——! Ấy ấy, ngàn vạn lần đừng động thủ, lần trước anh xử phạt thể xác của em và Sói con, sức lực vẫn còn chưa hồi đâu, trên người vẫn còn đau âm ỉ đây này!”
“Biết là được, mấy thằng nhóc lếu láo các cậu, hừ, không cần nịnh nọt tôi!” Lời nói của Lăng Vân mang theo ý cười, thật hiếm thấy mà mặc một bộ tây trang màu trắng cực kì tinh xảo, phi thường đẹp mắt. Ông đã gần này tuổi, trên gương mặt bộc lộ một loại tao nhã độc đáo trải qua năm tháng lắng đọng lại, khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui lại thêm lạnh lùng vô pháp tiếp cận.
Lăng Vân cầm một cái gậy ba toong màu bạc, trên mặt khắc hoa văn mà quý tộc Bắc Âu cổ thường thích dùng. Ông đưa tay gõ gõ mặt đất, giọng hầm hừ: “Mấy năm trước đây, thằng nhóc thối kia ca hát ở tiệc tối đón người mới, lần đầu tiên thấy nó, tôi đã cảm thấy nhóc này không đơn giản. Bất quá, trong âm thầm, tôi cùng phái người tra xét thật lâu mà không xác định được nguyên cớ. Thật không nghĩ đến, ngược lại, tôi lại là người biết được sự thật cuối cùng, cả tên Độc Phong kia cũng cùng một giuộc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017412/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.