“Phanh ——”, một tiếng giòn vang, ly trà Thanh Hoa quý hiếm bị ném ra khỏi cửa phòng ngủ vỡ vụn, tại ánh trăng chiếu rọi có vẻ phá lệ lạnh lùng.
Hạo Dương nhìn những mảnh nhỏ trên mặt đất, nhíu nhíu mày, tiến vào phòng ngủ.
“Mẹ kiếp!” Sắc mặt của Dã Đại xanh mét, chỉ vào mấy người đàn ông đứng trước mặt, tức đến khó thở mà mắng: “Đều là đám bỏ đi! Một lũ giá áo túi cơm! Gia tộc ta lớn như vậy! Mất nhiều tiền của để phòng vệ như vậy! Thế mà có vài thằng đặc công cũng không bắt được! Quả thực là một lũ vô dụng! Thùng cơm!”
Từ Thạch yên lặng ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng tối sầm. Bây giờ gã và Dã Đại đã đứng chung một thuyền, lần này Cố Viêm dẫn tiểu đội đặc công tập kích bất ngờ khu thí nghiệm sinh hóa của R cũng chính là tự cấp cảnh cáo cho gã —— cấp trên tuyệt đối không buông tha cho gã.
“Bố!” Hạo Dương vứt một ánh mắt ra hiệu cho nhóm người đứng trước mặt, họ vội vàng gật đầu, khom người lùi lại, lần lượt đi ra ngoài, còn bản thân thì ngồi dưới đất, thuận tay cầm lên một ly trà vỡ, rút khăn tay ra lau chùi cẩn thận, đạm mạc nói: “Tên Cố Viêm kia là một kẻ rất có bản lĩnh, không phải là một người non yếu như chúng ta đã tưởng tượng.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chuyện Cố Vệ Quốc về hưu chỉ là đòn gió thông báo cho bên ngoài, người lãnh đạo thực tế của BOF vẫn là lão ta.” Từ Thạch lắc lắc đầu, giận dữ nói: “Nhưng tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017444/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.