Đường Niệm hoàn toàn chấn kinh rồi, tay run run cầm tờ giấy, ngẩn ra. “Tiểu Niệm, quần áo em thay ra hôm trước anh đã giặt rồi, bữa sáng cũng xong rồi đấy, em lại ăn sáng đi. Vấn đề của công ty anh cũng xem qua rồi, không có chuyện gì lớn đâu, anh rất thích món quà này. Anh và Đông còn có chút việc, khoảng nửa tháng nữa trở về sẽ có quà cho em!”
Em trai sinh đôi của cậu vốn vô cùng nhu thuận, nói gì nghe nấy, vậy mà chỉ sau một đêm đã tiến vào thời kì phản nghịch. Hiện tại, hình thức ở chung giữa hai anh em đã hoàn toàn đảo ngược, Đường Viễn bắt đầu quản đông quản tây đối với cậu.
Tiểu Niệm? Anh giặt quần áo của em rồi? Cư nhiên xưng anh với mình?????
Đường Niệm dùng sức véo mạnh vào đùi Văn Suất. Văn Suất bị đau kêu ngao ngao, bánh mỳ trong miệng cũng văng lên bàn, cả giận nói: “Đệch! Mới sáng ra mà cậu đã phát điên cái gì đấy?”
“Cư nhiên không phải mình nằm mơ?” Đường Niệm vẫn mặc bộ áo ngủ gấu mèo của Đường Viễn, mặt xoát cái mà trắng bệch, kêu lên: “Tối hôm qua tôi nói chuyện của anh cả cho tiểu Viễn nghe, không lẽ thằng bé bị đả kích quá lớn, nên… nên…”
Cố Thiếu Cảnh vừa gặm bánh mỳ vừa cho Tia Chớp ăn ké, nghe vậy ngẩng đầu quay lại, hắc hắc hỏi: “Anh Niệm, anh cả nào vậy?”
Tia Chớp nhân cơ hội chôm luôn bánh mỳ trên tay Cố Thiếu Cảnh, đát đát mà chạy đến trước mặt mèo Mun, vẻ mặt vô cùng lấy lòng, đem bánh mỳ đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017469/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.