Sắc mặt của A Mỹ phi thường quỷ dị, mắt nhìn chằm chằm Hướng Đông đang quàng vai Đường Viễn phía xa xa. Cô nuốt ngụm nước bọt, tâm nói ‘Kháo, quá kì lạ! Lão Đại hiếm lạ tiểu Viễn thì cũng biết chút chút, coi như không có gì đi. Nhưng huấn luyện viên Liêm Đao Quỷ sao tự dưng cũng…. Không lẽ là trúng tà? Đúng không nhỉ? Nhất định là vậy rồi!’
“Tối nay tiểu Niệm đến đây sao?” Hướng Đông đã hơn 30 tuổi, cả đời chiến đấu, huấn luyện, mặt mày cũng tự nhiên toát ra khí phách rắn rỏi của người lính, hơn nữa, đạo sẹo dữ tợn uốn lượn trên cổ càng thêm lực hấp dẫn trí mạng đối với nữ giới.
Kể từ khi anh và Đường Viễn nói chuyện với nhau ngày đó, biết được Sói con trùng sinh vào cơ thể Đường Viễn, Hướng Đông tỏ ra vô cùng chiếu cố Đường Niệm, thậm chí còn ôm nỗi cảm kích và cảm ơn sâu sắc đối với các thành viên trong gia đình nhà họ Đường. Khuỷu tay anh tùy ý đặt trên lưng ghế dựa, tươi cười tiến đến bên tai Đường Viễn, trong mắt lộ vẻ sủng nịch, nói: “Hôm nay em muốn ăn cái gì? Chút nữa anh đi mua.”
Đường Viễn trở mình một cái xem thường, nhân viên đang hóa trang cho Đường Viễn cũng trở mình một cái xem thường.
“Hứ, cậu nói ai là em? Không phải đã yêu cầu phải gọi là chú Đông hay sao?”
Hướng Đông “Khụ” một cái, vươn tay nhu nhu đầu Đường Viễn, cười đứng ở một bên, dây treo trên điện thoại lộ ra, một mặt bò cười đỏ rực in chữ “Phúc” lắc qua lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017473/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.