“Phanh ——” một tiếng, Cố Viêm vừa mới thoát giày bò lên giường đã bị đá ngã nhào xuống sàn. Đường Viễn vỗ vỗ sàng đan, nghiêng người nằm xuống, cầm điều khiển từ xa vừa đổi kênh vừa hỏi: “Cố Viêm, cậu muốn làm gì?”
Anh nghĩ “làm” em a!
Đương nhiên Cố Viêm không ngốc nỗi đến hướng Đường Viễn hô ra câu này. Anh cũng không giận, ngồi dưới đất, giơ tay lên một cái, giày bị ném ra khỏi phòng ngủ, nói: “Tiểu Viễn, anh yêu em!”
Tay cầm điều khiển từ xa của Đường Viễn khựng lại, xoay người ngồi dậy, ngồi xếp bằng nhìn Cố Viêm, qua thật lâu mới lấy táo từ giỏ hoa quả trên bàn, vừa gặm vừa hỏi: “Nhóc yêu anh hả? Anh là đàn ông.”
“Này rất trọng yếu sao?” Cố Viêm cười cười, lấy ra một điếu thuốc, một tay chống sàn nhà gỗ, hơi hơi ngửa đầu, lười biếng mà liếc Đường Viễn, nói: “Tiểu Viễn, em còn nhớ rõ từng cứu một đứa bé ở xóm nghèo không?”
Xóm nghèo ở biên cảnh, trời đang mưa tầm tã, Tuyết Lang cũng đã sinh hoạt ở đây được một năm. Hắn mặc một bộ quần áo cũ nát, chiếc mũ che chắn hai phần ba khuôn mặt, chạy như bay trong mưa. Trong ngực Tuyết lang là một ít thực vật vừa trao đổi được, đại khái số thức ăn này có thể cứu người gia đen, bản thân hắn và mèo Mun khoảng ba ngày.
“Tìm người?” Một người đàn ông da đen cường tráng sờ sờ cằm, ngồi xổm xuống, nhìn một đứa trẻ đeo trên cổ một chiếc huy chương màu bạc, nói: “Các anh em, tiểu tạp chủng người Trung Quốc này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017501/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.