Được rồi, hai đứa trật tự cho anh!” Đường Niệm cầm máy sấy thổi lông cho Tia Chớp. Mèo Mun đã liếm lông xong, dựng thẳng đuôi nhảy đến trên đàn piano, đồng tử mở to, thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Tia Chớp chằm chằm.
Mười ngón tay Đường Viễn tung bay, tiếng đàn du dương uyển chuyển quanh quẩn khắp căn phòng.
“Tiểu Viễn, em có muốn tham gia hội học sinh không?” Đường Niệm cất máy sấy, vuốt vuốt lông cho Tia Chớp, vỗ vỗ đầu nó ý bảo thổi tốt lắm, xoay người hỏi: “Văn Suất đã thông tin cho em chưa?”
Đường Viễn gật gật đầu, trả lời: “Anh, em không thích vào hội học sinh.”
“Ừ, anh biết rồi.” Đường Niệm mỉm cười, gãi gãi cằm mèo Mun, dựa vào đàn piano nói: “Anh tính muộn nhất là cuối năm sau sẽ bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tiểu Viễn, nếu em quyết định gia nhập giới giải trí, anh khẳng định sẽ dành tặng em một món quà độc nhất vô nhị. Chờ xem đi!”
Đường Niệm ấn đầu Đường Viễn, nhu đến nhu đi, cười tít mắt: “Đúng rồi, buổi tiệc tối hôm trước, cô gái hát cùng em là bạn cùng lớp sao?”
“Bí thư chi bộ lớp em, Cố Lãnh Đông.” Đường Viễn cảm thấy trong lòng thật ấm, nhận thấy ý đồ của Đường Niệm, hắn liền trừng mắt nhìn, thuận thế cù lại thắt lưng anh trai, rồi run rẩy cười gập người xuống: “Ha ha ha… Anh, nhột, nhột quá, ha ha ha….”
“Ồ, em trai ta nguy hiểm hơn rồi!” Đường Niệm một bên chọt léc, một bên cười: “Hiện tại cũng dám phản kích rồi, xem tuyệt chiêu 18 sờ đây! Ha ha ha…”
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017517/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.