Khuôn mặt Cố Viêm đã đen như đáy nồi, đôi dép lê đã sớm bay mỗi chiếc một góc, anh dùng cánh tay khóa cổ Đường Viễn, tay còn lại cầm một gói vịt nướng to, gầm nhẹ: “Đây là cái tật xấu gì thế này? Vào đến nhà liền đánh?” Nói xong mím miệng, mặt dán sát vào mặt Đường Viễn, híp mắt nói: “Như thế nào? Không cải trang nữa sao? Tuyết Lang?”
Đường Viễn cũng không khá hơn chút nào, giày đã bị Cố Viêm tháo mất, nằm lăn lóc trong góc nhà. Hắn nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: “Phòng ngủ bên trái tầng hai là của tôi, nếu nhóc mà dám bước vào một bước —— “
“Thì sao?” Cố Viêm hoàn toàn nổi điên rồi, thần kinh đã bị khiêu khích đến điểm mấu chốt. Anh tùy tiện vứt phắt gói vịt nướng ra đằng sau, trực tiếp ôm chặt lấy Đường Viễn, như một lão hổ đang nhe răng nhếch miệng lộ ra hàm răng bén nhọn, gào thét tuyên hệ quyền sở hữu của mình: “Tiểu Viễn, xem ra em không hiểu hết tính anh rồi, đừng nói là phòng trên tầng hai, ngay cả em cũng là người của anh!”
Đường Viễn mở mắt trừng trừng nhìn khuôn mặt Cố Viêm nhanh chóng áp sát mình. Nụ hôn mang theo ý tứ xâm lược mạnh mẽ không ngừng ấn lên môi hắn.
“Cố Viêm!” Giá trị phẫn nộ của Đường Viễn nháy mắt vọt lên phá tung đồ thị, thân thể bị ép chặt, hắn trực tiếp dùng đầu đập mạnh vào Cố Viêm, nhân cơ hội kháp cổ đối phương.
“Với tố chất thân thể của em hiện giờ thì chỉ đủ để vui đùa với đám lưu manh ngoài kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017522/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.