“Em có nghe thấy anh Cố nói gì không? Gửi lời thương yêu vào trong gió….” Jason có mái tóc khá dài màu vàng, dáng vóc rất dễ nhìn, tuy rằng đã qua 40 tuổi nhưng lời nói, cử chỉ tao nhã mang phong thái của bá tước Anh quốc rất cuốn hút người khác.
“Đại thiếu gia sẽ lập tức tới ngay, thỉnh ngài nghỉ ngơi một lát.” Vương lão quản gia mỉm cười, đối với vấn đề không nên trả lời, ông cũng chưa bao giờ nói thêm lấy nửa chữ.
Jason hiểu rõ mà nhún vai, bưng tách cà phê, năm ngón tay cực kỳ thon dài, móng tay cắt ngắn, sạch sẽ.
Cố Viêm từ trên xe bước xuống, thuốc bột ở vết cắn tím bầm trên cổ đã được quần áo che gần hết.
Gương mặt anh âm trầm, nhớ đến tình cảnh nhìn thấy khi bước vào phòng ngủ của mình sáng sớm nay, Cố Viêm chỉ hận không thể đem tên “đệ khống” Đường Niệm này lột da ăn sống.
Bảy giờ rưỡi, Cố Viêm đúng giờ liền tỉnh.
Sau khi rời giường, trước tiên anh tìm men giải rượu, sau đó dọn dẹn tầng một, vào phòng bếp làm điểm tâm và bưng nước ấm cùng thuốc đi vào phòng ngủ.
Cố Viêm vui vẻ nghĩ thầm ‘ta quả thực chính là người đàn ông tốt nhất quả đất’, chỉ là sau khi đẩy cửa bước vào, anh xém chút nữa nổi điên, làm thế nào mà Đường Niệm lại ôm Đường Viễn vù vù ngủ thế kia?
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt Cố Viêm lập tức tái rồi, suýt chút nữa là đem cốc nước ấm đổ thẳng vào mặt Đường Niệm.
Không khí ăn sáng vô cùng áp lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017533/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.