Mặt Đường Niệm lập tức xanh mét, cậu trực tiếp đem Đường Viễn kéo ra phía sau, cằm hơi hơi giơ lên, híp mắt nhìn Cố Thiểu Cảnh, nói cũng là nói với Văn Suất: “Đây chính nhân vật phong vân trong đám sinh viên mới năm nay? Cố Thiếu Cảnh?”
Văn Suất “Ừ” một tiếng, thầm kêu không xong, vội vàng xen vào khoảng trống giữa hai người, pha trò: “Đường Niệm, không nên như vậy a! Cậu em này không phải đến kết bạn với tiểu Viễn hay sao, cậu trưng cái mặt thối này ra là tính làm chuyện gì thế?”
Nói xong, Văn Suất lại nghiêng đầu hướng Đường Viễn cố gắng nháy mắt, người khác không rõ ràng lắm, chứ cậu thì chính là rõ ràng đến không thể rõ hơn được nữa. Đường Niệm vô cùng ‘đệ khống’, mặc kệ bất luận là cái gì, vào bất kì thời điểm nào đều treo hai khuôn mặt, một cái vừa thối vừa lãnh đến đông đá người ta, cái còn lại dành riêng cho em trai, đó là cưng, là sủng bằng cả tấm lòng.
Ánh mắt Đường Viễn u ám tối lại, lần thứ hai ngẩng đầu lên liền mỉm cười, hướng Cố Thiếu Cảnh gật đầu nói: “Đây là anh tôi, hôm nay ngại ngùng!”
Cố Thiếu Cảnh sửng sốt, cỗ nghẹn khuất lúc trước cũng không thể phát tác. Hơn nữa, tính tình bản thân cậu khá tùy tiện, lúc này bốc hỏa, lúc sau lại nhanh chóng xẹp lép trở về bình thường, nhún vai nói: “Không có việc gì, tôi biết cậu. Cậu viết các ca khúc rất lợi hại”.
Đường Niệm nhíu mày, còn chưa kịp nói, Đường Viễn đã tiến đến trước mặt, cười híp mắt lại: “Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-quyen-lang/2017607/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.