Kiều Tân Hạo nổi gân xanh, hắn quơ lấy những thứ trên bàn, “rầm xoảng” một trận loạn xạ quét đổ hết, “Khốn nạn, khốn nạn, tôi sẽ không bỏ qua cho các người, tuyệt đối sẽ không tha cho các người.”
Thư kí đứng trước bàn lạnh run, Kiều Tổng giám đốc trước mặt hai mắt đỏ rực, thần tình dữ dằn ngoan độc, dường như đã hoàn toàn mất lý trí. Y bình ổn hô hấp, một lúc sau mới rốt cục run rẩy phát ra tiếng, “Tổng… Tổng giám đốc, các vị thành viên hội đồng quản trị được mời dự họp chiều nay… tất cả đều đang chờ ngài ở phòng họp ạ !”
Kiều Tân Hạo thở hổn hển, xoay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc y, “Đám người đó tới làm gì, cả ngày nhàn rỗi không có gì làm sao ?”
Thư kí há miệng, nhưng không nói gì nữa.
Kiều Tân Hạo đã bộc phát nãy giờ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hắn cũng biết hội nghị này hắn không thể không đi, hiện giờ bởi vì hắn vì việc tư mà biến công ty thành cái dạng này, phỏng chừng mấy người đó đã không nhịn được hắn nữa !
Hắn lấy lại phản ứng, vội vàng gọi điện thoại cho Tô Vũ. Bất luận như thế nào, Tô gia vì sao đột nhiên phản bội mới là vấn đề hắn muốn biết trước nhất. Tay hắn hơi phát run. Kỳ thật… Có một loại khả năng vẫn luôn bồi hồi trong óc hắn, chỉ là hắn theo bản năng không dám tin tưởng.
Di động reo nửa ngày nhưng không ai bắt. Kiều Tân Hạo cau mày, không cam lòng gọi hết lần này tới lần khác. Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-sung-nhi-nhap-hoai/900079/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.