Hệ thống sưởi trong nhà rất vừa đủ, Dư Hạc nhíu nhíu mày, cởi bỏ áo khoác, nhưng vẫn phải mặc nhiều hơn bình thường một lớp áo.
Quân Khải bắc nồi cơm điện lên, làm mấy món ăn, sau đó rót một ly sữa đi vào phòng ngủ.
Ôi cha ? Anh hơi cau mày lại, Dư Hạc bình thường ở nhà rất ít khi khóa cửa mà. Anh nhẹ gõ cửa, sau đó trong phòng truyền đến một giọng nói hơi bối rối, “A, từ từ.”
Dư Hạc rất nhanh ra cửa. Quân Khải nhìn sắc mặt hơi khó coi của cậu, lông mày lại nhíu nhíu, đi vào. “Sao thế, có chuyện gì à ? Sắc mặt của em không được tốt.”
Nghe câu đó, Dư Hạc thoải mái cười cười, cậu đi đến trước bàn học ngồi xuống, lật lật mớ bài tập trước mặt, “Không có, có thể là dạo này bài tập nhiều quá, có chút mệt. Anh thì sao, chiều nay ba anh gọi đến công ty có chuyện gì không ?”
Quân Khải đặt ly sữa lên bàn học, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh nhấc chân bắt chéo, tay trái gác lên bàn học, khẽ nghiêng người, sau đó hơi hơi ngó về trước, nhìn Dư Hạc chăm chú.
Dư Hạc cau mày nhìn một loạt động tác kia của Quân Khải, cả người nhẹ nhàng ngưỡng ngưỡng ra sau, “Làm gì thế ?”
Quân Khải nở nụ cười nhìn lướt qua quyển sách trên bàn, “Lúc này chỉ mới khai giảng không bao lâu, tiểu Hạc em đã làm được đến bài thứ sáu rồi sao ?”
Dư Hạc sửng sốt, cậu ngơ ngác nhìn Quân Khải, không biết nói gì.
Quân Khải hì hì bật cười, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-sung-nhi-nhap-hoai/900111/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.