“Đây, ăn nhiều một chút.” Giản Quân Khải gắp một miếng sườn bỏ vào cái chén đã chất thành một chồng cao của Dư Hạc. Dư Hạc rốt cục dừng động tác ăn cơm lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Giản Quân Khải lúc này mới kịp phản ứng, anh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, “Thật xin lỗi, chén của cậu hình như hơi đầy quá rồi. Cậu thông cảm, tại tớ cứ muốn khoe khoang tài nấu nướng của mình ấy mà.”
Dư Hạc không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cậu ăn rất chậm, bộ dáng chậm chạp ăn của cậu khiến Giản Quân Khải thậm chí nảy sinh ý nghĩ ‘ăn cơm là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành đối với Dư Hạc’.
Trong phòng thật im lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nhai nuốt thức ăn. Giản Quân Khải đang tự hỏi tiếp theo nên tìm chủ đề nào để nói thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
“A lô.” Anh một tay còn đang gắp đồ ăn vào chén, ngữ khí có vẻ rất có lệ.
“Ra là cậu còn sống a ?” Một thanh âm quen thuộc mang theo tức giận từ bên kia truyền tới.
Sắc mặt Giản Quân Khải lập tức nhu hòa, ngồi thẳng người, lộ ra một nụ cười vui vẻ, “Tiểu tử cậu, sao đột dưng lại gọi cho tớ ?”
“Hừ, cậu còn mặt dày dám hỏi, tớ nói cậu đi Bắc Kinh có phải đã quên phéng thằng bạn này rồi không. Tớ chờ điện thoại của cậu mấy tháng nay, cậu cũng không biết gọi khoe với tớ ở thủ đô phồn thịnh như thế nào nữa, tốt xấu gì cậu cũng phải báo là mình vẫn khỏe a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-sung-nhi-nhap-hoai/900160/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.