Vô tình thì gặp được cố tình tìm lại hoài không thấy đâu, Bạch lão gia tử gấp đến phát hoả rồi, hai lần đuổi theo đều không gặp được người.
Bạch Thành Phong đi cùng có đắng không dám than, Bạch lão gia tử phát hoả là trút lên đầu hắn ah, hắn cũng đâu có muốn không gặp được người chứ, hắn còn muốn gấp hơn nữa kìa, dù sao nó cũng là đứa con gái ruột của hắn mà
Là lỗi của hắn nên mới để Bạch Lộ phải chịu khổ nhiều năm như vậy, sống trong cô nhi viện lại phải lo kiếm tiền bương trải cuộc sống, nó chỉ mới 19t đã bôn ba ra ngoài làm việc. Lòng hắn thật xót, lúc nghe lão gia tử nói đã tìm được Bạch Lộ hắn vui mừng đến không biết phải làm gì.
Là hắn có lỗi với mẹ Bạch Lộ còn làm liên luỵ nó chịu khổ. Lại không ngờ nó lại giỏi giang đến vậy, thành tích luôn đứng top 3 đầu bảng lại tạo dựng một công ty cho riêng mình. Người làm cha như hắn rất tự hào.
Nhưng lại chua xót không thôi, con gái con trai chị hai đều được bảo bọc trong vòng tay người nhà, nâng niu trên tay mà sủng, ra ngoài gặp chút uỷ khuất gì đều được cha mẹ cậu giải quyết.
Nhưng có đứa nào ra dáng giống Bạch Lộ chứ. Trai thì ăn chơi gái gú, tiêu xào hoan phí không hề biết tiết kiệm. Gái thì hống hách kiêu căng tính tình đại tiểu thư không ra gì. Hai đứa còn muốn lớn tuổi hơn Bạch Lộ hai 3 tuổi.
Trong khi đó Bạch Lộ một thân một mình cố gắng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-sung/2063279/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.