Vốn mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp theo ý Dạ Tiếu Thiên, nhưng chỉ đến lúc người nào đó xuất hiện, vậy phải trở về hai ngày trước đây. Lúc Bạch Lộ và Dạ Tiếu Thiên đang ăn tối thì có vài vị khách Không mời mà đến.
"thiếu gia, ông chủ muốn gặp cậu"
Dạ Tiếu Thiên nhìn cũng không nhìn một cái lạnh nhạt trả lời
"Trở về đi, tôi không còn là thiếu gia nhà đó nữa, cũng không thiếu bất kỳ thứ gì nhà họ Lý"
"Thiếu gia, ông chủ không hề giận cậu, cậu trở về đi" Lâm Tĩnh khuyên giải.
"Tôi không còn là người họ Lý tôi họ Dạ"
"Mày vẫn là cái giọng bất trị này sao?" Lý Mạc Nhiên tức giận bước tới.
"Chào Lý tổng, đã lâu không gặp" Dạ Tiếu Thiên cười nhạt đứng dậy
"Mày còn định hồ nháo đến khi nào? Còn không trở về nhà "
"Thật xin lỗi làm ngài thất vọng, tôi họ Dạ không phải là họ Lý, nếu ngài muốn quản thì nên quản tốt con trai ngài, không phải là tôi, về thôi, ở đây có mấy con ruồi thật khó chịu"Dạ Tiếu Thiên cầm tay Bạch Lộ muốn bước đi.
"Đứng lại, mày đừng quên hai ngày nữa là ngày dỗ mẹ mày, mày định không biết mộ mẹ mày ở đâu sao?" Lý Mạc Nhiên nhếch mép.
Bạch Lộ cảm thấy Người Dạ Tiếu Thiên run lên, tay đang nắm tay nàng thêm vài phần sức lực, nàng chưa từng thấy Dạ Tiếu Thiên mất kiểm soát như vậy, im lặng siết tay hắn không tiếng động trấn an hắn.
Dạ Tiếu Thiên quay lại nhìn thấy Bạch Lộ yên lặng cười trấn an mình, cảm giác đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-sung/2063287/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.