Bạch lão gia tử nói xong khẩn trương nhìn Bạch Lộ, dù bây giờ Bạch Lộ có muốn ông quỳ xin lỗi ông cũng chấp nhận ông chỉ có duy nhất đứa cháu này thôi nhưng lại để nó chịu nhiều đau khổ như vậy, là ông có lỗi với nó.
Nhưng ngoài dự liệu của ông Bạch Lộ nghe xong chỉ hơi kinh ngạc, rồi trầm mặc không hề nổi giận như ông đoán. Có phải đả kích quá lớn nên nó không thể chấp nhận được? Cũng đúng thôi tự nhiên có người nói là ông nội nó, lại nói nó bị bắt cóc bởi tình nhân của cha mìnhai không sốc chứ?
"Lộ Lộ xin con tha thứ cho người ông vô dụng này, con muốn mắng muốn trách cứ trách ông đi, là ông bất tài vô dụng không biết dạy con để cho nó làm ra chuyện hoang đường như vậy. Để con phải chịu uất ức nhiều năm. Là ông nội có lỗi với con!" Khoé mắt ông đỏ lên, bao nhiêu năm nay ông luôn tự trách bản thân mình, sao lại không đón nó về sớm hơn? Dằn dặt bao nhiêu năm, nhưng không cách nào trách con trai mình nên ông chỉ ôm trách nhiệm lên bản thân là ông sai lầm mà tự dằn vặt lương tâm.
Bạch Lộ nhìn ông cụ đang tự trách mình mà không hề tức giận, chỉ có cảm động. Hoá ra họ luôn luôn chưa từng từ bỏ mình, vẫn luôn tìm kiếm mình, gần hai mươi năm chưa từng từ bỏ. chỉ vì mình quá xa làm sao có thể một lúc là tìm được chứ. Nhìn ông tự trách bản thân như vậy nàng sao nở chứ? Dù lúc trước chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-sung/2063383/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.