Ba Chiến sĩ phía trước dọn sạch bụi gai, bẻ mọi nhánh cây chắn đường… quét sạch chướng ngại vật để mở đường.
Nhiếp Ngôn tính qua đủ loại cách để đánh lén, bao gồm cả việc triệu hồi Ám Dực Long sau đó lao từ trên trời xuống giết hết đám này. Nhưng hắn lập tức bác bỏ, Ám Dực Long là lá bài tẩy, phải đợi thời khắc mấu chốt mới lấy ra. Dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc bên Pháp Sư Liên Minh có mấy con phi hành thú cưỡi, hơn nữa địa hình rừng rậm rất phức tạp, nếu bọn chúng phát hiện Ám Dực Long thì sẽ lập tức tìm chỗ núp, chưa chắc hắn tìm được, Ám Dực Long thích hợp cho không chiến hơn.
Nhiếp Ngôn quyết định trực tiếp lao vào giết bọn chúng, chẳng cần xem bọn chúng đông như nào, vì đối với Nhiếp Ngôn mà nói việc này dễ như lấy đồ trong túi.
Rừng rậm chính là thiên hạ của hắn!
Đám Pháp sư đi sau đang trò chuyện gì đó, bọn chúng hình như nhắc đến Ngưu Nhân Bộ Lạc, giọng vô cùng khinh miệt.
“Ngưu Nhân Bộ Lạc dù rất mạnh nhưng gây thù khắp nơi, thế mà còn chẳng biết sống chết chọc vào loại bá chủ của game online như tập đoàn Thế Kỷ, quả thực là muốn chết. Hiện tại tập đoàn Thế Kỷ còn chưa muốn phát uy, chứ nếu bọn họ thật sự nghiêm túc thì đảm bảo có đủ loại phương pháp đập bẹp Ngưu Nhân Bộ Lạc.”
Nghe bọn hắn nói mà Nhiếp Ngôn cười lạnh, từ từ mò đến sau một tên Áo pháp, khoảng cách này càng gần.
Năm mét, ba mét, một mét… hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1444945/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.