Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi vào Khắc Lý Tư Đình dược điếm, mà xa xa, Cuồng Pháp cũng đang nhìn về phía bọn họ.
Bên cạnh Cuồng Pháp có mười mấy người, tất cả đều là tinh anh của Pháp Sư Liên Minh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau khiến không khí trong dược điếm thoáng cái khẩn trương lên, ngập mùi thuốc súng.
Trong dược điếm còn có mười mấy người chơi nhàn tản nữa, khi thấy không khí trong tiệm có gì đó không đúng, họ liền vội vàng lui sang một bên.
“Người kia là Cuồng tặc Niết Viêm sao?”
“Hình như thế, còn đối diện chính là Cuồng Pháp, đầu lĩnh của Pháp Sư Liên Minh.”
“Nghe nói Pháp Sư Liên Minh lúc nào cũng đối đầu với Ngưu Nhân Bộ Lạc.”
“Đúng vậy, hai kẻ thù gặp mặt nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nghe nói bọn họ vừa rồi mới đánh nhau xong.”
Cả đám nhỏ giọng bàn tán, ra vẻ hiểu biết đánh giá tình hình, dù sao bất kể phe nào bọn họ cũng không chọc vào nổi.
Trong khi bọn nhọ nhỏ giọng bàn tán, một lão già NPC mặc áo bào màu xám tro vội vã chạy về phía này. Dáng người lão cao nhòm, khoác bộ áo bào cao quý, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt có vài phần uy nghiêm.
Ai nấy đều đực mặt ra, sao lão này lại chạy ra đây!
Lão già NPC này tên là Khắc Lý Tư Đình, cũng chính là chủ của căn dược điếm này. Toàn bộ số thuốc men mà NPC trong cứ điểm sử dụng đều do lão chịu trách nhiệm cung ứng, cũng xem như là một nhân vật nổi tiếng, địa vị cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1444961/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.