Tạ Dao nhìn Nhiếp Ngôn, có chút cảm giác không nói thành lời. Dáng người Tưởng Oánh Ngữ hấp dẫn như thế, lại ái mộ hắn thì hắn lại không thèm để ý, không cho cô ta một cơ hội nào. Nhưng nếu nói Nhiếp Ngôn không háo sắc thì cũng không đúng, mỗi lần ở gần cô, hắn luôn nghĩ đến mấy thứ xấu xa, như vừa rồi hắn lại tiếp tục không thành thật.
Nhiếp Ngôn không ngừng nghịch cô khiến cơ thể cô ngày càng trở nên nhạy cảm. Mỗi khi bị Nhiếp Ngôn vuốt ve đến đâu, người cô chỗ đó lại như mất hết sức lực. Đôi khi, cô cũng từng nghĩ đến cảnh hai người ân ái, nhưng khi tỉnh lại đều cảm thấy xấu hổ, e thẹn.
Nhưng mỗi khi thân mật với hắn, cô cũng có cảm giác lâng lâng như ở trên mây.
Nhiếp Ngôn kéo Tạ Dao vào lòng, thì thầm: “Thứ Liệt Diễm Cự Nhân rơi xuống lát nữa nhặt cũng được.”
Tạ Dao mặc bộ pháp bào màu lam nhạt khiến cô như một nữ thần thánh khiết, có điều hai gò má lúc này ửng hồng lên kiều diễm đầy mị hoặc.
Nhiếp Ngôn xoa xoa bầu ngực đầy đặn của Tạ Dao, khiến cho hai bầu ngực tròn dưới lớp pháp bào mỏng không ngừng thay đổi hình dáng. Trong game, giữa các người chơi có một thanh thân mật, nếu vượt qua một mức nhất định thì có thể không còn hạn chế hành động riêng tư nữa. Nhưng nếu thân mật thấp thì không thể chạm đến người đối phương, đây cũng là một thủ đoạn bảo vệ phái nữ. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao tất nhiên là thân mật cao ngất, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1444973/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.