Nhiếp Ngôn từ từ tiềm hành tới gần, cực kỳ cẩn thận. Chắc chắn Thị Huyết Cuồng Đao không ngờ được Nhiếp Ngôn sẽ ra tay với hắn. Bình thường mục tiêu đánh lén của Đạo tặc là nghề nghiệp áo vải, làm gì có Đạo tặc nào tiềm hành vào trận doanh đối phương giết Chiến sĩ chứ! Chỉ có hai trường hợp, hoặc là gã Đạo tặc này khủng tới mức có thể dẫm đạp tất cả, hoặc là thằng này khùng tới mức thích lao đầu vào chỗ chết.
Nhiếp Ngôn chat riêng với Aun: “Báo cáo vị trí của ngươi đi.”
“Tọa độ 395, 676, 865.” Aun nhìn tọa độ trên bản đồ nhỏ, nói.
Nhiếp Ngôn nhìn tọa độ của mình, nhìn sang bên trái, Aun cách hắn khoảng 5, 6m, cực gần, nhưng vì Aun đang tiềm hành nên hắn không nhìn thấy.
Thị Huyết Cuồng Đao cách bọn hắn khoảng 10m, cũng gần trong gang tấc rồi.
Xung quanh thỉnh thoảng lại có người chơi Chiến Đao Thị Huyết đi lại, bọn hắn không thể không tránh né cẩn thận.
“Lão đại, quân của Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc khoảng 10 phút nữa sẽ tới.” Một người chơi Chiến Đao Thị Huyết nói với Thị Huyết Cuồng Đao.
“Đám bỏ đi đó tới bao nhiêu cũng thế, trước tiên cứ dọn sạch đám Ngưu Nhân Bộ Lạc đã, để ở đây chướng mắt.” Thị Huyết Cuồng Đao nói khinh miệt.
Lời nói của Thị Huyết Cuồng Đao làm Nhiếp Ngôn cảm thấy ngứa tai, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!
Như bản thân Nhiếp Ngôn, mặc dù là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thỉnh thoảng hắn cũng ra một số mệnh lệnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445185/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.