Nhiếp Ngôn lao từ trên núi xuống, ngày càng gần trận tuyến của Chiến Đao Thị Huyết. Hắn nhìn qua thì người của Chiến Đao Thị Huyết đứng dày đặc núi đồi, trùng trùng điệp điệp kéo dài cho đến chân trời. Nhiếp Ngôn từ từ đến gần phía sau đội ngũ bọn chúng.
Phía trước ma pháp bay tán loạn, chiến đấu kịch liệt, phía sau lại vô cùng nhàn nhã, rất nhiều người chơi ngồi chơi, thảo luận tình hình chiến đấu phía trước, dù gì tạm thời vẫn chưa đến phiên bọn họ ra sân. Một đống người chơi tụ lại một chỗ thành từng nhóm nhỏ, ở khu này cũng không có cao thủ gì, cùng lắm chỉ là vài người chơi tầm trung. Bọn họ cũng không lo có đội ngũ địch tập kích phía sau, tin tức của Chiến Đao Thị Huyết rất nhạy, chỉ cần có đội ngũ lớn xông tới đây thì họ cũng đã có đủ thời gian để phản ứng rồi.
Nhiếp Ngôn quan sát một chút, mò đến nơi hậu phương dày đặc nhất.
Một đám hơn 20 thành viên Chiến Đao Thị Huyết đang tập trung một chỗ, nhàn nhã ngồi tán phét.
“Ngươi đoán xem đợt này chúng ta hay Bộ Lạc Ngưu Nhân sẽ thắng?” Một Thánh ngôn pháp sư mặc pháp vào màu tro hỏi, hắn có vẻ không tin lắm vào Chiến Đao Thị Huyết.
“Cũng khó nói lắm, mặc dù chúng ta đánh trên sân khách, nhân số cũng không nhiều nhưng lại có máy ném đá bọc thép tầm bắn 500 mét, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt thì cứ thế đẩy tới, sợ mẹ gì Bộ Lạc Ngưu Nhân? Ngươi nhìn Bộ Lạc Ngưu Nhân, chỉ biết núp trong ổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445199/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.