Nhiếp Ngôn nhìn vào ánh mắt của Tạ Dao và bảo:
- Hôm nay, em mặc đồ trông thật là hấp dẫn.
Trang phục của Tạ Dao lúc này đủ để làm cho vô số đàn ông cuồng nhiệt.
Tạ Dao cảm nhận được cái nhìn của Nhiếp Ngôn, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:
- Em thấy mất tự nhiên chết đi được! Không quen mặc đồ như thế này.
Nghe lời khen ngợi của Nhiếp Ngôn, trong lòng Tạ Dao cảm thấy vui vẻ. Nếu như không vì Nhiếp Ngôn ở đây thì nàng cũng không mặc bộ đồ như thế này.
Lúc này, Tạ Dao cực kỳ mê người, khiến cho người khác không thể không xiêu lòng.
Nhiếp Ngôn nhớ lại đủ loại chuyện ở đời trước, không khỏi ngây người.
Tạ Dao thấy Nhiếp Ngôn có vẻ đang suy nghĩ gì đó liền hỏi:
- Nhiếp Ngôn, anh đang suy nghĩ gì vậy.
Nhiếp Ngôn lắc đầu, cười bảo:
- Không có gì đâu!
Hai người trò chuyện một lúc thì cha của Tạ Dao liền gọi cô.
- Em đi ra một chút. Lát nữa tiệc sinh nhật kết thúc thì anh đưa em về nhé.
Tạ Dao quay ra bảo với Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn gật đầu, cười đáp:
- Ừ! Được làm lái xe cho người đẹp, bao nhiêu người tranh cướp vỡ đầu cũng không có cơ hội đây này.
Nghe Nhiếp Ngôn trêu đùa, Tạ Dao liếc mắt lườm Nhiếp Ngôn một chút, rồi đi sang chỗ của cha nàng.
Nhiếp Ngôn ngồi một chỗ, nhàm chán uống nước trái cây. Có vài cô gái tìm cách tới gần đều bị Nhiếp Ngôn đuổi khéo đi. Mấy cô gái kia đều thuộc loại người vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445234/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.