Lưu Thụy nhìn Nhiếp Ngôn lượn lờ trước mặt chỉ cảm thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé khi đứng giữa một đám đội viên, Trước đây, hắn bị đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc đuổi giết, rớt mất 2 level, sau đó hắn bỏ một đống tiền mặt ra mua tùy cơ truyền tống quyển trục rồi mới dám ra khỏi thành. Gặp đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc lập tức sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục để trốn. Cuộc sống như thể chuột bọ chui rúc khắp nơi. Mối thù này, hắn chỉ có thể tính hết lên đầu Nhiếp Ngôn.
Hôm nay, Nhiếp Ngôn đã chọc thủng tự ái còn sót lại của hắn, để hắn không có chỗ để chui. Lưu Thụy hận Nhiếp Ngôn thấu xương, thấy Nhiếp Ngôn lớn lối như vậy, hắn thật sự không nhịn được.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, kiếp trước Lưu Thụy còn dùng biện pháp ác liệt hơn để làm Nhiếp Ngôn mất hết tôn nghiêm, giờ Nhiếp Ngôn muốn tính hết món nợ này.
Nhiếp Ngôn nhìn Lưu Thụy cười khinh miệt, kiếp này, Lưu Thụy đã không có tư cách tranh đấu với hắn.
Lưu Thụy thấy nụ cười sáng loáng, chói mắt của Nhiếp Ngôn, hắn chỉ cảm thấy lộn cả ruột, không còn quan tâm gì hết, ngưng tụ một quả Áo Thuật Hỏa Cầu, Hỏa Diễm Nhiên Thiêu.
Nếu như hắn xuất thủ, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ công kích hắn và các đội viên khác. Hắn không tin những người khác sẽ khoanh tay đứng nhìn, cùng lắm sống mái một phen, ít ra còn khá hơn uất ức như thế này.
“Móa, Thiên Duệ, ngươi làm cái đệt gì vậy, dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/1445328/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.